True Love

True Love

Tác giả: Heogaumeo

True Love

Giới thiệu:

Tuấn đứng dậy đi tới gần Tú nói nhỏ:”Bà say rồi…chúng ta về đi”

Tú quay sang nhìn anh cười hì hì nói :”Không thích nơi này thì chúng ta đi chỗ khác uống” rồi lấy ví đứng dậy kéo tay Tuấn đi

Tuấn một tay giữ lấy cô bạn còn tay kia lấy ví trả tiền rượu,hai người ra khỏi quầy bar,anh đỡ cô rồi vẫy một chiếc taxi.

Những câu chuyện có ý nghĩa về cuộc sống và cái nhìn của xả hội sẽ giúp cho chúng ta biết tự giác sửa lỗi. Hi vọng các bạn có thể hiểu nổi niềm của tác giả.

________________________________

Tiếp tục đọc

Chờ đợi

Chờ Đợi 

Chờ Đợi

15 năm trước tôi bay sang nước Mỹ.

Năm tôi lên trung học, tôi gặp thầy. Thầy tôi đã hai mươi mấy tuổi. Tôi ghét ông rất nhiều vì điểm trong lớp của ông tôi có rất thấp. Nhưng, ông vẫn cười dạy tôi từng chút 1 về bài học. Tiếp tục đọc

Kỷ Niệm Trắng

Kỷ niệm trắng

Kỷ Niệm Trắng

Tôi là người viết truyện. Nhưng cũng có thể nói là tôi là một nhân vật trong câu chuyện của tôi. Truyện vốn là đời mà đời người cũng như trong truyện nhưng mà không biết ta là vai chính hay vai phụ trong câu chuyện đó thôi. Nhiều lúc cứ tưởng bản thân là vai chính, nhất cử nhất động đều nắm rõ trong tay nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra ngay cả vai phụ mình cũng không phải. Tiếp tục đọc

Baby Shoes – Earnest Hemingway

Cần Bán: Giày em bé, chưa bao giờ mang

Tác Giả: Ernest Hemingway

Câu truyện ngắn hay

For Sale: Baby shoes, never worn.

Cả câu truyện được viết bởi Hemingway vỏn vẹn chỉ trong 6 chữ khi ông đang cá cược với 1 chủ quán. Thật ra khi ngồi trong lớp học về những tác giả được xem là The Lost Generation thì mình đã khâm phục cách viết truyện của họ. Vì ảnh hưởng sâu đậm sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất, đa số truyện nào cũng có 1 kết thúc làm cho người ta phải luyến tiếc và suy tư. Như câu chuyện trên về đôi giày của 1 em bé chưa được mang bao giờ làm mình cứ bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đọc nó trên bảng trong lớp Tập Đọc. Tiếp tục đọc

Ký ức xưa Chapter 2

Đây không phải là ai khác mà chính là cậu thanh niên lạnh lùng, giỏi gian học dứng hạn nhất trong 1 số lớp của tôi. Bên Mỹ này rất ngộ, học càng giỏi thì lớp càng khó. Ý tôi là như vậy nè, ví dụ như cả 2 đứa tôi cùng học lớp 9, nhưng mà anh ta học cao hơn tôi. Anh ta sẽ được chuyển lên lớp có những bài học khó hơn nhưng vẫn là trong phạm vi lớp 9 ví dụ như Honor và AP (AP là advance placement là lớp khó nhất vì nó là lớp có thể thi lấy luôn điểm cho đại học). Tiếp tục đọc

Cho tôi 1 tách cà phê được không, làm ơn

Cho tôi 1 tách cà phê được không, làm ơn

Nếu năm đó, không phải là tách cà phê đó thì tôi bây giờ sẽ sống ra sao? Cuộc đời tôi sinh ra trong 1 hoàn cảnh không khá giả cho mấy nên cần cù tiết kiệm là đức tính duy nhất tôi học được để kiếm sống. Chính vì quanh năm suốt tháng, tôi cứ lo nghĩ tới học hành và kiếm tiền, đối vời tôi, tình cảm trong cuộc sống rất bình thường. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tiếp tục đọc