Chờ đợi

Chờ Đợi 

Chờ Đợi

15 năm trước tôi bay sang nước Mỹ.

Năm tôi lên trung học, tôi gặp thầy. Thầy tôi đã hai mươi mấy tuổi. Tôi ghét ông rất nhiều vì điểm trong lớp của ông tôi có rất thấp. Nhưng, ông vẫn cười dạy tôi từng chút 1 về bài học.

Tôi chọc ông trước mặt mọi người, ông chỉ mỉm cười trước lớp.

3 tháng sau, tôi viết giấy gửi đến ông. Trong giấy chỉ có 3 chữ. Tôi đứng từ xa nhìn thấy mặt ông rất đỏ, tôi cười ổng cả nửa ngày. Ông nhìn thấy tôi liền nói, “không được.” Tưởng chừng như chỉ là trò đùa của 1 đứa con nít, không hiểu sao, từ lúc đó, tôi lại thích nụ cười của ông thật.

Kể từ đó, bản điểm tôi trong lớp ôn không còn những con điểm kém nữa. Tôi đứng nhất nhì trong lớp.

Trong lớp ông, tôi vẫn chọc ông cười. Ông vẫn cố gắng chiếu cố tôi và những người khác.

Cuối năm, tôi đau lòng khi phải dời trường và xa cách ông. Tôi gửi tấm giấy có 6 chữ, “em thích thầy, hãy đợi em.”

Thầy trả lời, “Tùy em.”

Đến khi tôi vào đại học, tôi vẫn nhớ người thầy này. Năm nào tôi cũng gửi email đúng 6 chữ này cho thầy. Thầy luôn viết “Tùy em.”

Đến năm tôi ra trường ngành giáo viên, tôi gửi email cho thầy. Lần này là 9 chữ, “Em có thể thích thầy được rồi phải không?”

Thầy trả lời vẫn 2 chữ, “Không được.”

Tôi thấy vậy thật buồn tuổi. Tôi thật rất đau lòng. 1 khoảng thời gian tôi không email hay bất cứ liên lạc gì với thầy.

3 tháng sau, tôi không nhịn được nên đi đến tìm thầy. Ai ngờ người trong trường nói thầy đã qua đời vì bệnh.

Tôi ngu ngơ đi lang thang trên đường; lấy điện thoại trong ví ra tôi mở email lên đọc. Thấy 1 lá thơ trong mail kèm theo tấm hình của thầy lúc còn rất khỏe mạnh đang cười như cười với tôi, “Xin lỗi vì thầy ích kỷ. Thầy không muốn em nhìn thấy thầy yếu đuối như bây giờ.”

Tôi đau lòng không biết làm gì nên đọc lại những lá thư thầy gửi cho tôi. Trong đó, tôi vô tình nhìn cái chữ ký của thầy có 1 hàng chữ màu gần như là màu trắng toát. Nếu nhìn không kỷ sẽ đọc không được. Mỗi chữ ky của thầy đều khác nhau.

“Thầy đợi em.”

“Thầy chờ em.”

“Thầy rất nhớ em.”

“Thầy vui cho em.”
…..

….

Tôi không còn gì để nói, chỉ biết ngồi xuống dựa vào cột đèn mờ ảo nhìn tấm hình trong điện thoại.

Bình luận về bài viết này