Kỷ Niệm Trắng

Kỷ niệm trắng

Kỷ Niệm Trắng

Tôi là người viết truyện. Nhưng cũng có thể nói là tôi là một nhân vật trong câu chuyện của tôi. Truyện vốn là đời mà đời người cũng như trong truyện nhưng mà không biết ta là vai chính hay vai phụ trong câu chuyện đó thôi. Nhiều lúc cứ tưởng bản thân là vai chính, nhất cử nhất động đều nắm rõ trong tay nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra ngay cả vai phụ mình cũng không phải.

Trước khi tôi quyết định trở thành nhà văn viết tiểu thuyết, tôi đã gặp một người đàn ông. Người này có lẽ là người đã làm thay đổi vận mạng của tôi.

Tính ra phải bắt đầu từ lúc tôi còn rất trẻ. Năm ấy tôi là sinh viên năm thứ ba trong một trường đại học với chuyên ngành trang trí nội thất. Ngoài ra, tôi còn tham gia vào câu lạc bộ diễn xuất trên sân khấu của trường. Tuy tôi bắt đầu diễn trễ hơn mọi người, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã có thể lấy được vai chính trong các vở kịch của trường. Thật sự lúc đó, tôi còn nghĩ sau này ra trường nếu tôi không kiếm được việc làm thì tôi có thể đi làm diễn viên, cũng không có gì không tốt. Nhưng đâu phải chuyện gì bản thân cũng dễ dàng nắm trong tay, dễ dàng sắp đặt theo ý mình.

Những ngày sinh họat trong câu lạc bộ đã khiến tôi gặp một người con trai, anh ấy có lẽ là đàn anh khóa trên. Anh ấy  thật sự đã để lại trong lòng tôi ấn tượng khá tốt. Anh có một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt trong và sâu thẳm. Dáng người cao ráo, thanh lịch toát lên sự chững chạc hơn người. Khi cần nói anh ấy sẽ nói; khi cần cười, anh sẽ cười. Nụ cười của anh như một vị vua vừa cương nghị vừa quyết đoán. Anh cũng là người chuyên đóng vai chính trong những vở kịch khác nhau trong trường.

Trong một lần họp bàn về tiết mục cho buổi lễ kỷ niệm của trường, các thành viện trong câu lạc bộ đã cùng nhau đồng ý để cho chúng tôi hợp tác đóng chung với nhau. Tôi cũng không ngờ được, thật là rất ngạc nhiên và trong lòng lại có một chút cảm giác bồi hồi. Vì tuy rằng lúc trước chúng tôi có hợp tác cùng nhau đóng kịch, nhưng lúc đó những vai tôi diễn rất nhỏ và không có cơ hội chạm mặt trên sân khấu.

Khi nhận được kịch bản, tôi mở ra đọc ngay và bất giác mỉm cười vì cốt truyện thật sự rất hay, rất sáng tạo nhưng cái kết lại rất buồn.Tôi nghĩ người con gái trong kịch bản thật can đảm khi có thể yêu bằng trái tim như vậy. Sau này khi nghĩ lại cô ấy có lẽ cô ấy sẽ hối hận và nhận lỗi lầm nhưng cô ấy sẽ không cảm thấy hối tiếc khi quyết định yêu người con trai ấy.

Thế là tôi đã hăng hái đến nơi diễn tập vào ngày hôm sau. Anh ta đã có mặt rất sớm và đang chăm chú đọc những hàng chữ trong kịch bản. Tôi quan sát anh một lúc, thấy anh có chút nhíu mày. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng vẫn lại chào hỏi, “Anh Dư Gia Thăng chào anh. Anh đã đọc kịch bản đến đâu rồi ạ?”

“Anh đã đọc xong kịch bản rồi. Em đọc chưa?”

“Dạ rồi. Anh nghĩ sao?”

“Anh nghĩ, dựa theo giọng nói của em, đánh giá của anh sẽ giống của em. Anh thích kịch bản này. Hy vọng cô bé trong truyện có thể tìm được một người tài giỏi hơn anh chàng nam chính và có thể có được hạnh phúc.”

“Em cũng hy vọng như vậy. Vậy chúng ta bắt đầu tập kịch?”

“Ừ, bắt đầu được rồi.”

Thế là chúng tôi đã bắt đầu tập kịch cùng nhau. Từ lúc đó tôi đã biết rằng đây sẽ là vở kịch tôi vĩnh viễn không quên được. Khi anh đóng kịch, anh đã có thể thể hiện thành công nhân vật người đàn ông thành đạt chăm lo cho vợ con. Nhưng có lẽ là do cuộc sống đã đưa đẩy, người đàn ông trong vở kịch đã vô tình yêu một cô gái khác. Anh đã cố gắng hết mình vì vợ mà làm việc kiếm sống. Cứ nghĩ vậy sẽ làm cho vợ mình hạnh phúc đến cuối đời nhưng thật không ngờ có một ngày anh cùng vợ cãi nhau. Vấn đề chính là anh chỉ chuyên tâm lo làm việc, không quan tâm gì tới tình cảm gia đình của bọn họ.

Sau khi cãi nhau, anh buồn bã bỏ đi, đến một con phố, anh đã vô tình gặp một cô gái mới lớn, trông có vẻ khờ khạo vì đang đứng dưới mưa giúp đỡ một bà cụ dọn dẹp hàng hóa. Anh đã bất giác mỉm cười, rồi chạy lại giúp. Cô bé ấy liền nói lời cám ơn và tạm biệt anh ra về.

Anh chợt nghĩ thông suốt, ngay cả người lạ với nhau cũng còn tình cảm như vậy thì mình với vợ nên hòa thuận hơn, mình nên quan tâm vợ nhiều hơn, yêu thương cô ấy nhiều hơn. Thế là anh đã quay về nhà làm hòa với vợ và lo lắng cho vợ hơn. Nhưng anh phát hiện ra, đâu đó trong trái tim anh vẫn rất muốn đi lại trên con đường ngày hôm đó. Anh muốn nhìn thấy lại vẻ mặt ngây ngô, khờ khạo của cô bé kia.

Không biết bắt đàu từ lúc nào, chân anh đã tự động bước đi. Khi anh đi đến nơi thì thấy cô gái ấy vẫn ngồi ăn một tô hủ tiếu nóng hổi. Thế là anh cũng xin phép được ngồi cùng bàn và ăn chung với cô gái. Họ chưa hề giới thiệu gì nhưng mùi hủ tiểu thơm ngát và khói nóng bốc lên khiến hai người chỉ im lặng nhìn nhau mỉm cười và cúi đầu ăn tiếp.

Vừa tập kịch đến đây thì mọi người mới phát hiện ra thì ra trời cũng đã tối liền vội vàng tạm biệt nhau ra về. Chỉ có hai người đóng vai người đàn ông thành đạt và cô gái nhỏ ấy – cũng chính là tôi và anh –  vẫn nhìn nhau trong im lặng. Chúng tôi im lặng nhìn nhau trong không gian yên tĩnh, Bỗng dưng, tôi và anh đều cảm thấy có hơi ngại ngùng. Tôi quay đầu qua xung quanh, quả thật chẳng còn ai, quay lại thì thấy anh đang cười với tôi và tôi cũng cười đáp lại. Có lẽ khi diễn kịch, cả hai đã quá tập trung quên đi mất cuối cùng vẫn là vở kịch.

Gia Thăng liền hỏi tôi có muốn đi ăn hủ tiếu không thì tôi cười bảo tất nhiên. Tôi cùng Dư Gia Thăng đến một quán cũ kỹ ăn tô hủ tiếu rẻ tiền nhưng chất lượng.Tôi và anh đều cười nói với nhau rất thoải mái. Cả hai chúng tôi thật sự rất mong chờ những ngày tập diễn kế tiếp với nhau.. Sau đó, anh đưa tôi về nhà, vì trời cũng đã tối, một mình tôi đi về anh sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó cả hai cúi đầu cười nói lời tạm biệt.

Mấy ngày kế tiếp, chúng tôi lại tiếp tục vở kịch đang còn dang dở.

Câu chuyện tiếp tục diễn biến, thế là dần dần người đàn ông càng ngày càng không khống chế được nỗi lòng của bản thân, mỗi ngày đều đến ngồi ăn chung với cô bé ấy. Có lẽ người đàn ông này cũng cảm nhận được tình cảm từ cô bé kia nên có một hôm, anh quyết định nói với cô bé là anh đã có vợ. Lúc anh nói ra điều mà anh suy nghĩ thì trời mưa rất to. Anh và cô cùng nhau phụ giúp bà lão rồi cùng nhau đi bộ trên dầm mưa con đường đó. Anh không ngờ được cô bé ấy chỉ gật đầu nói đã biết từ sớm.

Cô kể lại từ lúc anh cùng cô giúp đỡ bà cụ bán quầy hàng này trong mưa, cô đã thấy tay của anh đã đeo chiếc nhẫn cưới. Ban đầu cô cũng chỉ xem anh như người qua đường bình thường nhưng anh lại mỉm cười với cô rất chân thành. Cô không cách nào kiểm soát được trái tim mình. Dù biết anh đã có vợ nhưng vẫn không cách nào nhịn được mà có tình cảm với anh.

Cô gái đã nói câu làm anh đau đớn, “Em không muốn phá vỡ hạnh phúc hôn nhân của anh nhưng chỉ là trái tim không nghe lời. Chỉ biết lòng yêu là yêu. Nhưng trên đời này đâu phải chỉ có mỗi tình yêu, bản thân em cũng không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình được. Có lẽ anh nói đúng, chúng ta nên dừng lại đây trước khi đi quá trễ.”

Anh không nói gì trong giây lát và chỉ im lặng ôm cô thật chặt dưới mưa. Cô đã bật chiếc điện thoại lên một điệu nhạc nhẹ có lẽ dài 6 phút và nói, “sau khi bản nhạc này dừng, chúng ta cũng nên cùng nhau dừng lại tại đây”. Bài hát này cô đã nghe nhiều lần lắm rồi, hằng đêm những lúc nhớ anh cô đều mở nó ra nghe.

Vừa nói xong, cô liền chỉnh bản nhạc có tên “Kỷ niệm Trắng”. Âm nhạc bắt đầu vang lên trong mưa, da diết, kiềm nén bao nhiêu nhớ thương khi chia ly nhưng cả hai đều biết được chỉ có cách này mới giải quyết được vấn đề. Đôi khi trong tình yêu cũng cần phải có lý trí. Không thể chỉ biết yêu là yêu.

Nhạc <<Kỷ niệm Trắng>>

Giọt nước mắt chảy trong tim khi tháo đi chiếc nút thắt

Đã nối kết hai giấc mơ thành một.

Khoảnh khắc này sẽ được in sâu trong tâm trí tôi và em

Dù là đớn đau dù là tổn thương

Dù biết giấc mơ đẹp sẽ kết thúc,

Nhưng ký ức sẽ còn mãi.

Không cho lệ tuôn trào,

để đôi ta bên nhau lần cuối

Từng hơi ấm truyền về nhau.

Nếu như tôi không phải là tôi

Em không phải là em

Thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng nếu 1 lần nữa lặp lại,

Tôi vẫn sẽ chọn

Gặp em 1 lần nữa.

Dù là đớn đau dù là tổn thương

Dù biết giấc mơ đẹp sẽ kết thúc,

Nhưng ký ức sẽ còn mãi.

Không cho lệ tuôn trào.

Nếu 1 lần nữa lặp lại,

Tôi vẫn sẽ chọn

Gặp em 1 lần nữa.

Cái ôm này thật chặt và hai người đã ôm nhau như không gì có thể tách được họ. Nhíu mày đau đớn khi bản nhạc sắp kết thúc. Chẳng thể làm gì khác chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận hơi thở đối phương dưới mưa và buông tay nhau quay đầu đi. Hai người hai hướng khác biệt không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Như vậy có lẽ đã đủ. Cô gái ấy thầm đau đớn nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười trong mưa vì cô biết mình đã quyết định đúng. Buông bỏ là điều tốt nhất cho cả hai lúc này.

Sau khi diễn xong, mọi người nhìn nhau trong im lặng rồi đồng thời vỗ tay thật lớn. Tôi và Dư Gia Thăng diễn quá nhập tâm đến độ ai cũng phải khóc cho cuộc tình ngắn ngủi này.

Đến ngày công diễn, cả khán phòng vỗ tay thật lớn cho cảnh cuối cùng này. Trong khi nước mắt vẫn còn vương vấn nơi khóe mi. Sau khi mọi người đều ra về và hẹn nhau mai gặp cùng nhau ăn mừng, tôi và Dư Gia Thăng vẫn là người ra về sau cùng. Thật không ngờ ngoài trời lại mưa thật như trong kịch bản. Lòng tôi bỗng nao nao.

Hôm nay, trời mưa đến thật bất ngờ, đã không mang theo dù. Cũng may Gia Thăng có đem theo dù và che cho tôi. Tôi và anh cùng nhau đi trong mưa không ai nói gì vì có lẽ cả hai đều nhận thấy sự quen thuộc nơi tình cảnh này. Thật sự không biết nên nói gì cho phải. Mấy ngày nay chúng tôi cùng nhau ăn và tôi đã thấy anh đeo nhẫn đính hôn tôi chỉ có thể cười buồn nhưng tôi thấy như vậy cũng đủ rồi.

“Là định mệnh phải không?” – Dư Gia Thăng lên tiếng.

“Em nghĩ là vậy.” – Tôi đau đớn nói.

“Gia đình sắp đặt cho, anh không thể cãi.”

“Không sao.” – Ngoài hai chữ này ra thì quả thật tôi không biết nói gì lúc này.

Hôm nay, chúng tôi không đi ăn hủ tíu nữa mà đi thẳng về nhà tôi. Khi đi đến một ngã ba, tôi phải đi bên trái còn anh phải đi bên phải. Nào ngờ anh đã kéo tay tôi thật chặt và ôm thật chặt như kịch bản.

Anh nói thầm, “bài nhạc anh đã gửi cho em.”

Tôi im lặng ôm anh. Cái ôm này có lẽ đau đến tận xương nhưng có lẽ như lời bài nhạc. Ký ức này sẽ còn mãi trong tim tôi. Và tôi đã vì ký ức này thử viết chúng lên giấy. Cũng từ đó tôi bắt đầu viết nên những câu chuyện tình buồn. Thật không ngờ rằng tôi phát hiện ra tôi rất tài năng trong lãnh vực này và viết truyện đã trở thành một công việc trong cuộc sống của tôi.

Tuy vậy, tôi luôn nhớ mãi cuộc tình này và cũng cám ơn nó rất nhiều, nhờ nó mà tôi đã trở nên cứng rắn hơn trong cuộc sống, nhờ nó mà tôi hiểu thế nào là buông bỏ, thế nào là yêu thật sự. Giờ đây tôi vẫn không quên được kỷ niệm năm đó nhưng nó sẽ chỉ là kỷ niệm vì bây giờ tôi đã tìm được hạnh phúc của mình. Người tôi yêu và cũng yêu tôi.

Nếu các bạn đã từng đọc câu chuyện về duyên phận làm sao tôi quen biết được Tâm Minh thì chắc chắn các bạn sẽ đặt câu hỏi. Vì sao trong thời gian ngắn như vậy lại đồng ý yêu một người hậu đậu, cục mịch như anh ấy? Tôi chỉ quen biết Minh Tâm vỏn vẹn 8 tiếng nhưng tôi lại đồng ý tiến triển mối quan hệ với anh ấy, mặc dù tôi biết là mình đang mạo hiểm.

Có lẽ đó là quyết định trong nhất thời nhưng cũng là quyết định sáng suốt nhất của tôi. Cuộc sống của tôi có lẽ có chút đảo lộn kể từ khi anh ấy xuất hiện. Không lãng mạng như những cặp tình nhân trẻ tuổi khác nhưng chàng khờ này lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn vì luôn được anh quan tâm, bảo vệ.

Có lúc tôi hỏi Tâm Minh vì sao anh lại thích tôi thì anh ấy nói vì anh ta nhìn ra được sự cô đơn, buồn bã trong ánh mắt của tôi nhưng lại không biết là chuyện gì đã xảy ra.

Anh ấy còn nói một câu khiến tôi càng khẳng định hơn sự lựa chọn của mình.

“Anh yêu em vì anh muốn làm giảm đi nỗi đau mà em phải chịu trong quá khứ. Anh muốn được yêu em, suốt đời suốt kiếp nuông chiều em. Vậy đối với anh đã quá đủ cho nên miếng keo dán như anh sẽ dính lấy em thật chặt, sau này em không được chê anh phiền rồi đuổi anh đi đâu đó. Vì dù thế nào anh cũng nhất quyết không buông tay em ra”.

Tôi đã mỉm cười hạnh phúc nhìn anh dù tôi biết anh rất muốn hỏi tôi chuyện trong quá khứ này. Tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải thành thật với anh vì lúc này đây tôi thật sự muốn được cùng anh trọn đời trọn kiếp.

Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi nghĩ là tôi sẽ cho anh ấy biết mọi chuyện về mình vì đơn giản nó chỉ là quá khứ. Còn bây giờ, đối với tôi anh mới chính là hiện tại và tương lai của tôi.

Bình luận về bài viết này