Chia 1 ly Uyên Ương

Cùng uống Uyên Ương

Tôi năm đó học chung với cô bé trong lớp 12. Cô bé rất thông minh và lanh lợi chỉ mỗi cái tội hay ngủ gục trong tiếc học.

Thầy chủ nhiệm của tôi và cô năm đó cũng khá là dễ tính nên chúng tôi rất yêu quý thầy. Chỉ là khi có dịp, chúng tôi cũng chỉ “thọt, chỉa, ngắt, nhéo” về những gì thầy nói 1 chút thôi; hay nói cách khác là Phá. Thầy tôi lúc đó cũng chỉ cười cho qua.

Nói trở lại, cô bé tên Mẫn có biệt danh là Mèo. Mèo khoái nhất là ngủ gực trong lớp Tiếng Anh cao cấp của thầy chủ nhiệm.

Mèo không phải là 1 học sinh không dạy được chỉ là cô bé vì học quá giỏi nên trong lớp không có gì hứng thú đành ngủ gục. Khi dậy cô bé cũng chỉ quậy thầy cô làm cho họ đỏ mặt. Khi cô bé có cơ hội sẽ chọc mọi người đến đỏ mặt và để cho mọi người cười đến chảy nước mắt. Nhưng tôi vẫn không hiểu cô bé làm cách nào mà vẫn có điểm cao trong lớp mỗi khi kiểm tra.

Có 1 hôm thầy đang dạy tiếng Anh về 1 quyển sách rất nổi tiếng có tên là The Great Gastby được viết bởi F. Scott Fitzgerald. Quyển sách nói về giấc mộng của người nước Mỹ khoảng năm 1920. Thì thầy hỏi giấc mơ thật sự của những người qua Mỹ là gì và thầy hỏi thêm những câu như tiền có thể mua được hạnh phúc hay không? Thầy nói mọi người cứ tự nhiên trả lời vì những câu này không có đúng sai. Những câu thầy hỏi như rất đơn giản nhưng lại rất khó trả lời.

Mọi người bắt đầu bàn luận và hầu như được chia thành 2 nhóm cải qua cải lại. 1 nhóm kêu tiền không mua được hạnh phúc. 1 nhóm khác dẫn đầu là cô bé Mèo của lớp nói tiền tất nhiên mua được hạnh phúc.

Trong khi cả lớp ồn ào ầm ĩ thì có 1 cô gái khác đưa ra ví dụ là nếu có tiền cô ấy có thể mua mọi thứ mình thích kể cả mua 1 bạn trai về “sleepover.”

Mèo nghe xong đã xưng phong anh dũng la lên: “Các bạn và thầy yêu dấu, thật ra đâu cần phải “mua” 1 người đàn ông về sleepover làm gì cho tốn tiền. Nếu muốn cứ tự nhiên vào trong quán Bar heheheh tìm 1 người đẹp trai :”> để one night stand là được gòi.”

Cả lớp vừa nghe xong cười rầm lên thì thầy kêu “Mèo! Cái chữ sleepover không phả như one night stand đâu.”

“Ủa vậy hả?”

Tôi ngồi bên này mỉm cười và nhìn cô bé một cách triều mến.

Tuy vậy tôi thật sự thích nhất là chương trình buổi sáng. Trước khi vào học thì chúng tôi thường ở phòng của lớp chủ nhiệm chơi những thử thách của thầy nêu ra hoặc là cùng nhau bàn luận hỏi những câu hỏi muốn mọi người giúp giải đáp.

Hôm nay thầy đã nêu ra ca hát. Mọi người có thể chọn 1 bài nhạc tiếng Anh mình yêu thích mà hát. Tất nhiên, mọi người đều ngần ngại hát thì tôi đã xưng phong hát trước. Tôi rất muốn tặng bài hát này cho 1 người từ rất lâu. Tôi đứng lên bục giảng giới thiệu.

“Thật ra bài này không xa lạ lắm nhưng tôi thật muốn hát tặng cho 1 bạn gái trong lớp này. Bài hát có tên là I swear. Nếu ai thích có thể hát cùng tôi.”

Khi tôi bắt đầu cất tiếng hát dùng hết sức và cảm nhận cá nhân để hát. Tôi biết cả lớp đang khen ầm ồ và cũng có mấy bạn nữ đang hát theo. Đến gần cuối, mèo đột nhiên tiếp lời bài hát.

“Under wear, la ga de …..”  là những gì tôi nghe được sau đó. Thầy tôi đang ngồi đằng sau, mặt xám xịt. Đợi Mèo hát xong thầy cũng vỗ tay rồi hỏi.

“Mèo, em …em…. Ai dạy em bài underwear này vậy????”

“Dạ e học tiếng Anh qua nhạc mà. Cái bài này có thật đó thầy. Em học cái tiếng của mấy bạn trong Despicable Me 2 đó. TIếng của họ nghe hay :3.”

Thầy tôi bịt mắt lắc đầu. Thầy hít thật sâu cố giữ bình tĩnh.

“Vậy em học tiếng Anh ở đâu nữa?”

“Đa số em tự mò nhạc trên mạng về nghe rồi học theo thôi à.”

“Thầy không biết là nên vui hay nên buồn khi thấy em chăm chỉ học kiểu này.”

“Thầy yên tâm, mạng Internet ngày nay dạy rất nhiều thứ cực cool à nha. Ví dụ như các nước uống và cách pha chế cũng rất đặc sắc.” Mèo cười tươi như hoa trả lời 1 cách bình tĩnh.

Có 1 bạn ở dưới tự nhiên dơ tay hỏi, “Ví dụ như cách làm nước uống uyên ương cũng rất ngon.”

Thầy thấy vậy sẵn tiện hỏi, “vậy các em có biết vì sao người ta gọi trà sữa cà phê là nước uống uyên ương không?”

Trước khi mọi người có thể trả lời thì Mèo đã nói trước.

“Trời, mấy chuyện này dễ ẹt à. Uyên ương là chị 1 đôi. Cà phê thì đắng còn trà thì cũng đắng không kém. 2 thứ uống là 1 chín 1 mười cũng giống như 1 con ngỗng và 1 con vịt trời cộng lại. Thế là được gọi là uyên ương.”

Thầy tôi mắt dựt dựt, còn tôi thì nín cười không được.

“Mèo, em lại học cái này ở đâu?”

“Dạ, cái này là kinh nghiệm của em đó thầy. Hôm bữa em cũng đòi hỏi học làm như người ta. Cuối cùng làm thử thì trời ơi em bị họ lừa gạt. Em uống vào đắng nghét >.<”

“Em không bỏ sửa hoặc đường vào à?”

“Ờ thật ra hình như em có mua sửa và đường mà tại lúc về đi về nhà thấy bà cụ homeless cần hơn nên em đưa bịch sửa cho cụ uống rồi. Còn em thấy bà hàng xóm đang thiếu đường nên tiện tay đưa luôn cho người ta.”

Thầy kỳ này chỉ ấn vào nguyệt thái dương. THôi các em ai muốn cùng thầy nghiên cứu cách làm uyên ương thì chiều này mình cùng nhau đi mua rồi thầy giải thích 1 lượt.

Chiều thì có 1 số bạn cùng tôi và Mèo đến nhà thầy. Thầy và vợ thầy lanh quanh dưới bếp xoạn ra những thứ cần thiết rồi đem ra ngoài phòng khách cùng đám học sinh làm. Thầy giải thích.

“Được kêu là uyên ương là vì khi uống vào nó sẽ nghe được 1 chút vị đắng của cà phê nhưng không dấu được vị nồng của trà và vị ngọt của sữa. Cũng giống như khi yêu chúng ta sẽ phải trải qua những mùi vị tương tự nên nước uống này mới có tên như vậy.”

1 người la lên.

“Vậy sao thầy rành vậy?”

“Thầy cùng vợ ngày xưa từng nghiên cứu,” thấy thầy và vợ yêu thương nhau như vậy chúng tôi rất ngưỡng mộ và có chút đỏ mặt.

“Vậy thầy hãy chứng minh vị ngọt cho chúng em thấy đê. Kiss đê!”

Thế là cả đám cùng nhau la lên 1 cách vui vẻ, “Kiss! Kiss! Kiss!”

Thấy thầy hôn vợ vui vẻ cả đám mới chịu buông tha uống xong nước và hỏi thêm về những bài học tiếng Anh không hiểu rồi cùng nhau ra về.

Ra ngoài mới thấy trời cũng đã nổi gió coi bộ không lâu nữa sẽ có mưa. Khoản tám giờ tối, chúng tôi cùng nhau ra về.

Tôi bất chợt nhìn về hướng của cô bé Mèo. Hồi nãy giờ tuy thấy cô bé cười rất sảng khoái nhưng tôi cảm thấy đau lòng vì trong những nụ cười ấy còn có sự cô đơn. Tôi đi chung với cô bé trên con đường về nhà, nên cũng hay nói chuyện. Nhưng hôm nay cô bé chỉ yên lặng đi trong trời gió.

“Chịu nổi không?” Tôi lên tiếng.

“Không sao. Thời gian sẽ trôi qua.”

“Trôi qua tuy làm lành vết thương nhưng sẽ tốn rất lâu.”

“ừ không sao. Chỉ cần người vui là được.”

“Như vậy đáng sao?”

“Trong cuộc sống, không phải là đáng hay không chỉ là chúng ta có chịu bỏ ra và không mong hồi đáp được hay không.”

“Cô nói phải.” Tôi cười trong buồn bã.

“Còn anh? Không phải cũng như tôi sao?”

“Cô đã biết?”

“Phải chỉ là chưa thể chấp nhận từ anh.”

“Tôi cũng biết nhưng tôi sẽ chờ. Cô yên tâm.”

“Muốn cùng tôi tắm mưa không?”

“Được tất nhiên. Có cơ hội không tấn công sao được.”

Tôi và Mèo cùng cười chạy rượt bắt và đùa giỡn dưới mưa cả đêm hôm ấy và cũng từ đó trở thành bạn bè thân thiết. Chắc có lẽ như vậy là đã đủ với tôi rồi.

Cuối năm, Mèo cũng đã xin được học bỗng đi nước ngoài học. Còn tôi thì muốn ở lại chăm sóc gia đình nên cũng chỉ có thể chia tay lần cuối trong lớp.

Mọi người đều vui vẻ khóc lóc chia tay. Thầy cho mỗi đứa học sinh 1 cái ôm lần cuối và hi vọng ai cũng sẽ thành tài. Thầy còn nói có gì cần giúp thì nói thầy.

Tôi biết Mèo sẽ rất nhớ nên đã kêu thầy cho tôi chụp vài tấm hình chung. Tôi chụp vào điện thoại thầy cùng tôi và thầy cùng những người bạn khác.

Tôi và Mèo cùng nhau đi trên đường về nhà vào ngày hôm đó. Chúng tôi trò chuyện rất lâu.

“Vì sao không ở lại lâu thêm 1 chút?”

“Lưu luyến chi bằng dứt khoát.”

“Dứt khoát quá không thấy đau lòng sao?”

“Đau nhưng lại vui vì biết được thầy còn có thể tiếp tục dạy học và những học sinh khác cũng sẽ rất thương yêu thầy thì cảm thấy vui hơn.”

“Ừ cũng đúng. Chúng ta cũng nên chia tay tại đây.”

Cô ấy đã ôm tôi 1 cái thật chặc. Và đi vào nhà.

Tôi không vào nhà mà tôi đi tiếp ra 1 bờ hồ ngắm cảnh. Trời cũng đã đổ mưa. Tôi cười nhẹ đi vào quán cà phê “Silent” và ngồi nhìn ra bầu trời. Tôi chợt nhớ trong đt có hình của thầy và đã gửi tấm ảnh của thầy và Mèo đứng chung cho Mèo kèm theo câu viết.

“Chúc em thượng lộ bình an.”

10 phút sau, trong điện thoại tôi lại reng lên 1 tin nhắn. Tôi mở ra thì thấy hình Mèo và tôi đứng chung với nhau.

Tôi cười và tiếp tục uống ly cà phê trộn với trà sữa. Ngòa trời vẫn mưa. Tiếng mưa vẫn rí rách làm cho lòng người cảm thấy thoải mái tự do.

Phim HK Cỗ Máy Thời Gian 2001

Step Into the Past

tên tiếng Anh: A step into the past
tên gốc: tầm tần ký
số tập: 40
ngày phát sóng trên TVB: 15/10/2001
ngày phát hành ở VN: 10/12/2001
giám chế: Trang Vỹ Kiện (thanh kiếm đồ long, Dương Quý Phi, kim ngọc mãn đường)
đề tài: lịch sử, cổ trang

Tiếp tục đọc

Phim HK Cô Gái Đồ Long 2000

Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm

Trước hết , xin nói là mình cảm nhận về phim thôi nên nếu có chút dính liếu với mấy cái version khác thì mình sorry trước.

Biết bắt đầu từ đâu đây ta… Thôi để giới thiệu cái đã.

tên tiếng Anh: The heaven sword and the dragon sabre 2000
tên gốc: ỷ thiên đồ long ký
số tập: 42
ngày phát sóng trên TVB: 9/4/2001
ngày phát hành ở VN: 29/9/2000
giám chế: Trang Vỹ Kiện (Dương Quý Phi, kim ngọc mãn đường, nhu đạo tiểu tử)
đề tài: cổ trang, võ hiệp
diễn viên:

Ngô Khải Hoa – Trương Vô Kỵ
Lê Tư – Triệu Mẫn
Xa Thi Mạn – Chu Chỉ Nhược
Lưu Tùng Nhân – Trương Thúy Sơn
Mễ Tuyết – Ân Tố Tố
Lạc Ứng Quân – Tạ Tốn
Châu Thông – Trương Tam Phong
Lý Long Cơ – Tống Viễn Kiều
Lương Kiện Bình – Du Liên Chu
Lý Quốc Lân – Du Đại Nham
Lý Cương – Trương Tùng Khê
Mạc Gia Nghiêu – Ân Lê Đình
Lạc Đạt Hoa – Mạc Thanh Cốc
Đặng Nhất Quân – Trương Vô Kỵ trẻ
Đằng Lệ Minh – Kỷ Hiểu Phù / Dương Bất Hối
Lưu Gia Huy – Viên Chân / Thành Côn
Giang Hy Văn – Tiểu Siêu
Trần Thể Lam – Ân Ly / Châu Nhi
Trương Triệu Huy – Dương Tiêu

Mình chưa bao giờ đọc truyện của Kim Dung nên cũng không biết rõ mấy về họ nhưng trong phim thì mọi người ai cũng diễn khá đạt. Mà nghe nói phiên bản này thây đổi nhiều nhất sau khi chuyển thể thành phim nhưng biết sao được mình thích mà. Ai biểu mình là 9x nên lúc đó phim mình xem đầu tiên là của năm 2000.

Tiếp tục đọc

Thời Gian Sẽ Không Ngừng Trôi

Thời Gian Sẽ Không Ngừng Trôi

Thời Gian sẽ không ngừng trôi

Tôi là 1 người bình thường cũng như bao người khác. Tôi lớn lên trong sự chọc ghẹo của người đời. Ba tôi là tay ghiền cờ bạc nên nợ ngập đầu nơi đau cũng biết. Còn mẹ tôi thì cực khổ làm lụng để nuôi tôi khôn lớn. Tôi thật sự rất thương mẹ tôi.

Tiếp tục đọc

Just Friend

Just Friend

(Bài này có thể sẽ được viết lại bất cứ lúc nào)

Màn đêm buông xuống, tôi vẫn như thường không ngủ được. Lặng lẽ, thay đồ đi bộ 1 mình trong đêm. Không biết vì sao lại đi đến Silent Love for Coffee, nơi tôi đã quen anh.

Từ khi anh mất đi, tôi đã mở lòng hơn với mẹ . Cũng từ đó, tôi mới biết được mẹ tôi thật sự rất thâm thúy,1 câu chuyện bà đã kể ra thì sẽ chứa đến 3-4 ý nghĩa khác nhau.

Tiếp tục đọc

Xin lỗi, em là 1 người vợ cố chấp

Xin lỗi, em là 1 người vợ cố chấp

Chìa khóa thận trọng

Cuộc sống bây giờ mọi người đều đua đòi. Có đôi lúc mình thật không hiểu họ suốt ngày làm đẹp rồi mơ mình sống trong hoàn cảnh giàu có hoặc lấy được chồng giàu sang để làm gì. Nếu mình không tự làm bằng 2 bàn tay của mình thì ăn vào đâu có ngon. Chắc vì mình là 1 teen già trước tuổi chăng?
Tiếp tục đọc