Ký ức xưa Chapter 2

Đây không phải là ai khác mà chính là cậu thanh niên lạnh lùng, giỏi gian học dứng hạn nhất trong 1 số lớp của tôi. Bên Mỹ này rất ngộ, học càng giỏi thì lớp càng khó. Ý tôi là như vậy nè, ví dụ như cả 2 đứa tôi cùng học lớp 9, nhưng mà anh ta học cao hơn tôi. Anh ta sẽ được chuyển lên lớp có những bài học khó hơn nhưng vẫn là trong phạm vi lớp 9 ví dụ như Honor và AP (AP là advance placement là lớp khó nhất vì nó là lớp có thể thi lấy luôn điểm cho đại học).

Tôi thật ra là 1 con người rất bình thường, không ngu cũng không thông minh hơn ai. Tất nhiên, tôi không lì lợm mà học như cậu ấm này (tôi không biết tên). Không biết là do năng khiếu hay là do chăm chỉ mà cậu ấy năm nào cũng đứng nhất trường và học những lớp khá cao. Còn bản thân tôi chỉ có cái tài chăm chỉ vì tôi biết đây là cách duy nhất để cho tôi đổi đời và có 1 cuộc sống ấm cúng hơn.

“Tôi nghĩ là cô cần giúp đỡ,” lời nói được phát ra từ cậu ấm đặc biệt tạo người ta cảm giác thoải mái à nha.

“Tất nhiên, như vậy thì tôi không ngần ngại.” Miệng tôi cười cười trả lời, vừa nói vừa banh miệng 1 cách lưu manh.

Thế là cậu ấm này đã giúp tôi vác chiếc xe đạp bỏ vào cóp xe đằng sau và dùng dây cột lại  sau cóp để chiếc xe đạp không bị rớt ra ngoài. Thực ra thì bản thân của tôi cũng có chút đỏ mặt nhưng vì mặt dày lâu năm đã quen nên không lộ ra ngoài nhờ vả mấy vụ việc giống như vầy. Càng ngạc nhiên hơn chính là bình thường, cậu ấm này âm trầm không thích nói quá nhiều với mọi người kể cả thầy cô vậy mà hôm nay lại tự nguyện giúp tôi.

“Xin lỗi, ờ…anh tên gì vậy?” Tôi mở miệng hỏi.

Mọi người không cần suy nghĩ nhiều, tôi là 1 người không nhớ dai, đặc biệt là những cái tên Mỹ. Ngoại trừ thầy cô của tôi ra, đa số tôi gọi bạn bè bằng you and me không à vì tôi căn bản không nhớ nổi. Đã vậy, hình như tôi có lớp toán và lớp Tiếng Tây Ban Nha chung với cậu ấm thì phải chỉ là tuy nghe danh nhưng mà lần nào vào 2 lớp này, tôi đều ngủ như chết nên không hề hay biết bất cứ tin tức gì cả. Tôi có cái tật, cố gắng vào lớp cao để giúp ít sau này nhưng mà 1 khi lớp này dễ quá thì tôi nhất định sẽ ngủ gục vì chán.

“Ivan.” Cậu ấm lên tiếng vẫn như trước tiết kiệm lời lẽ.

“Tôi ở đường College khoảng 4 dãy đường phía trước rồi quẹo trái 1 hồi là tới. Nếu lái xe hơi bảo đảm anh chỉ tốn khoảng 5 phút mà thôi.” Tôi lãi nhãi.

Ivan ca cất lời, “vì sao không đi xe bus?” Lại nhíu mày.

“Đi bộ dưới mưa rất tự tại lại có thể giảm cân cũng không tệ,” tôi nói. Cũng không phải là tôi nói láo vì đây cũng là 1 phần trong sự thật. Còn 1 sự thật khác về gia đình và hoàn cảnh thì tôi rất ít khi nào nói với người khác.

Ivan không hề nói thêm câu nào cũng không hề liếc tới tôi, chỉ tập trung lái xe chở tôi về đến nhà dì tôi (hiện tại tôi đang ở ké nhà dì. Tôi dự định sau khi tôi tốt nghiệp trung học và chuẩn bị lên đại học sẽ dọn ra ký túc xá mà ở).

Ivan dừng xe lại và tháo giây an toàn cho mình. Trong lúc đó, tôi cũng liền giúp mình đi ra nhưng không hiểu vì sao lại bị kẹt tháo hoài không ra. Thấy vậy Ivan liền xoay người giúp tôi. Dựa vào động tác giúp đỡ nhanh nhạy của Ivan, tôi liền đoán chắc chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi vì khi nãy ông này tháo thắt dây ra mà vẫn ngồi yên chờ xem liệu tôi có thể tự tháo hay không. Sau đó không hiểu vì sao, Ivan lại đưa tôi 1 ly trà nóng chưa đụng vào.

“Giữ cai ly này trong tay sau khi uống xong.”

“Uh cám ơn anh về chuyện lần này nếu không có anh…” Tôi liền bị cắt ngang, “nhớ rửa cái ly trả lại tôi vào ngày mai.”

Ivan nói xong im lặng đi ra ngoài xe lấy xe đạp của tôi xuống liền đóng cóp xe. Sau đó, lái xe đi. Lúc đó, tôi nhíu mày nhìn anh này bỏ đi mà không hiểu vì sao lại khó khăn với mọi người khi xả giao như vậy? Khi bỏ ly trà nóng xuống, tay tôi lại cảm thấy lạnh khi 1 lần nữa tiếp xúc với gió và nước mưa. Tôi chợt mỉm cười vì hiểu ra ý của Ivan khi đưa cho mình ly trà nóng và giặn dò phải giữ cái ly trong tay. Rồi bản thân tôi cũng giắt chiếc xe đạp vào nhà kết thúc chặn đường gian nan.

Bình luận về bài viết này